Hoa gạo tháng Ba (tản văn)

Thứ hai - 07/11/2016 23:36
 Cho đến bây giờ hình bóng hai cây gạo làng tôi chỉ còn trong tâm tưởng “Trong tôi cây vẫn xanh mờ bóng xanh”, chập chờn trong giấc ngủ ...
Hoa gạo-Ảnh nguồn Internet
Hoa gạo-Ảnh nguồn Internet
        Cho đến bây giờ hình bóng hai cây gạo làng tôi chỉ còn trong tâm tưởng “Trong tôi cây vẫn xanh mờ bóng xanh”, chập chờn trong giấc ngủ, đan xen trong những câu chuyện lúc gặp nhau. Nếu còn hai cây gạo làng tôi chắc chắn sẽ là cây “Di sản” cấp tỉnh, cấp Quốc gia.
     Làng tôi xưa có tên gọi rất đẹp: làng Thanh Dương. Đầu thế kỷ XIX thời nhà Nguyễn, không hiểu vì lý do gì lại đổi tên là làng Tức Tranh, xã Thanh Dương, huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia. Ngày nay là làng Tức Tranh, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa. Làng tôi ngày ấy có hai cây gạo rất lớn, cây gạo đầu làng to hơn, ở gần chùa Rẫy có tháp chuông hai tầng, chiều chiều vọng tiếng chuông ngân. Cây gạo thứ hai trồng bên đường tránh nối tỉnh lộ số 8 (nay là Quốc lộ 47) với Quốc lộ 1A ở cầu Quán Nam từ thời Nhật nhảy vào nước ta (1943) đã có cây gạo. Chưa xác định chính xác hai cây gạo trồng từ bao giờ. Sinh thời, bố tôi cho biết: cây gạo thứ hai do đội du kích làng trồng để lấy bóng mát. Song, lý lịch trích ngang của hai cây gạo này cho đến bây giờ vẫn là một ẩn số.
       Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với hình ảnh hai cây gạo. Ngày hè cành lá xum xuê toả bóng mát một vùng. Buổi trưa ra đồng hay đi làm về mọi người nghỉ chân tại đây cho lại sức trước khi về nhà. Ban ngày gốc gạo quây quần tụ hội đông vui nhưng ban đêm thì vắng vẻ lắm. Chẳng mấy ai dám đi qua gốc gạo. Người ta đồn rằng gốc gạo có ma, “Thần cây đa, ma gây gạo, cú cáo cây đề”. Nghe nói gốc gạo đầu làng năm đói Ất Dậu (1945) nhiều người tha phương cầu thực chết đói tại đây. Phu trong làng phải bó chiếu đem chôn ngoài Mổn Bái. Người ta đồn thế nên trẻ con nhất là tôi không dám qua hai gốc gạo này bao giờ về ban đêm. Thời kháng chiến chống Pháp, gốc gạo là nơi tập trung dân quân, du kích để chuẩn bị làm nhiệm vụ, thời chiến tranh phá hoại giặc Mỹ (1965 - 1972) hai gốc gạo là nơi đặt các trạm báo động máy bay cả ngày và đêm.
      Gốc gạo ma thiêng giờ đấy không còn nữa.
      Ký ức xa mờ trong tôi bây giờ gắn liền với hình ảnh cây gạo. Ra tết, tiết trời xuân ấm áp, lá non bắt đầu phủ kín các cành và những nụ hoa cũng được hình thành. Từ tháng 2 Âm lịch chim chóc đủ loại kéo nhau về làm tổ; cành cao nhất có quạ đen, cà cưỡng, cành thấp có chim sẻ, chào mào... ngày chim bố, chim mẹ đi kiếm ăn chỉ còn chim non ở tổ, chập tối chim bay về tiếng hót, tiếng kêu đủ âm thanh náo động cành cây. Đặc biệt vào buổi sáng tiếng chim hót gọi bình minh như một bản nhạc đồng quê rộn ràng, vui tươi.
Bao giờ cho đến tháng ba
Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng
      Đầu tháng ba hoa gạo nở đỏ thắm, đứng xa hàng cây số vẫn trông thấy một trời hoa gạo đỏ. Lũ trẻ chúng tôi buổi chưa thường tụ tập dưới bóng mát cây gạo để đá bóng, đánh khăng và chơi đùa, cùng nhau ngắm nhìn hoa gạo, chả có đứa nào dám trèo để lấy hoa. Thỉnh thoảng một bông hoa gạo rơi, cánh hoa xoay xoay trong gió. Có đứa lớn hơn dùng gậy ngắn quăng lên, thỉnh thoảng cũng trúng một bông hoa rụng xuống, thế là lũ chúng tôi lại tranh nhau cướp hoa. Khác với các loài hoa, cánh hoa gạo dày, năm cánh màu đỏ, giữa có nhị vàng và đài hoa. Tháng ba hoa gạo nở là mùa đói có đứa bóc cánh hoa ăn có vị chua và hơi ngọt, ăn vào xót ruột lắm.
Hoa gạo nở và rụng hết để hình thành các quả. Độ vài tuần quả gạo chín và bung thành bốn múi để bông gạo bay đi khắp nơi theo gió, đậu vào cành cây, ngọn cỏ, mái nhà như những bông tuyết trắng bên trời Âu. Ở nơi trồng nhiều cây gạo, người ta thu nhặt bông gạo nhồi vào gối, nhồi vào con thú cho trẻ con chơi.
       Sau giải phóng miền Nam, khoảng năm 1976, 1977 nhu cầu làm trường học đóng bàn ghế là áp lực để các vị lãnh đạo làng tôi nghĩ ngay đến những khối gỗ do hai cây gạo đem lại. Tuy gỗ gạo không được tốt như các loại gỗ khác nhưng vẫn có thể dùng được. Và thế là hai cây gạo bị chặt để trở thành cột, kèo, rui, mè và bàn ghế cho học sinh. Nghĩ ra lợi trước mắt nhưng bây giờ quả rất sai lầm. Tôi về làng tìm hiểu hai cây gạo, nhiều người bảo lúc đó còn trong quân ngũ hoặc đi công tác xa không biết. Các phòng học làm bằng gỗ gạo không có cái nào vì đã gần 50 năm rồi còn gì.
       Thật tiếc cho hai cây gạo làng tôi. Nếu còn thì bóng mát hoa gạo bao trùm trưa hè, sân chơi của trẻ con, nơi trú ngụ của các loại chim chóc hát bài ca quê hương, nơi nghỉ chân trò chuyện của dân làng. Hoa gạo còn phong cảnh làng tôi thêm đẹp, thêm cổ kính và biết đâu sẽ trở thành Cây Di sản...
Nguyễn Quốc Huy - HKH Quảng Xương
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên website này mà không ghi rõ nguồn: Hoikhuyenhocquangxuong.edu.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bình luận Facbook

Website Hội Khuyến học Quảng Xương, điểm đến của niềm tin phát triển

        Công nghệ thông tin đã có mặt ở tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, từ quản lý nhà nước đến hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục. Công nghệ thông tin như cơm ăn, áo mặc hằng ngày của mỗi con người. Việc sử dụng Internet...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này thế nào?

Liên kết Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây